Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Tìm em trong giữa 2 thế giới

 Trip report golden teacher

Mình sẽ đặt tên cho trip này là "Tìm em trong giữa 2 thế giới"
Trước hết mình sẽ nói về mục đích đi trip của mình lần này.
Mình có mơ thấy một người con gái khoảng 2 tuần trước, nhưng kí ức về cô ấy rất lờ mờ, mình chỉ nhớ cô ấy có làn da trắng, mịn mà khi mình chạm vào thì rất là mát, mái tóc trắng, và sống mũi cao...và trong mơ, mình không hiểu tại sao mình lại nói" Mình sẽ không quên bạn đâu" và ôm cô ấy vào lòng. Lúc đó mình chỉ lờ mờ nhớ có vậy. Nên mình lên kế hoạch set để chuẩn bị gặp cô ấy lại một lần nữa



Mình sử dụng với liều lượng 5 gram nấm gt
9:30 tối: sau khi đi làm về mình tranh thủ tắm rửa và ăn nhẹ một chút, vẫn như thường lệ. Mình ngồi vào máy tính và mở spotify lên chọn ra những bài mình thích nhất, đó là những bài thuộc thể lại synthwave và retro. Mình háo hức, đưa chúng vào một album và lụi hụi dọn dẹp lại phòng, cất hết vật dụng sắc nhọn, kể cả bút viết, ngay cả cái cắt móng tay mình cũng cất và giờ mình còn không thể tìm lại được.
9:45 tối: Mình bắt đầu mở nhạc,bật đèn,ăn 2.5gram nấm gt và uống thêm một lon pepsi, và bắt đầy nằm nghe nhạc và hi vọng tìm được cô ấy ở trong những làn giai điệu nhạc sym.
10h30: Mọi thứ bắt đầu nhòe đi và méo mó, mình bảo:" nó chính là như thế này, chính là như thế này".Chính thời điểm này, mọi thứ trở nên thật trùng hợp đến nỗi mà bây giờ mình mới nhận ra, cứ như ai đã sắp đặt trước cho mình vậy và mình ăn tiếp 2.5gram nấm còn lại.
Album mình vừa mới lưu cũng đúng lúc hết vào tại thời điểm đó, mình quên không bật lặp để nghe tiếp, và nó nhảy sang album khác, album nhạc darkmagic mình dùng để viết truyện. Khoảnh khác ấy mình sợ hãi, bảo :" Thôi ăn l rồi, chết tôi rồi".Lúc đó mình rất sợ rơi vào badtrip.Và ablum nhạc bắt đầu, tiếng trống nổi lên, tiếng tù và ong ong khắp căn phòng. Và đây là thời điểm mình gặp cô ấy ở thế giới thứ nhất.
Lúc này mình không còn khái niệm thời gian nữa, trên trần nhà lúc này mình thấy những vệt đen đang lan ra, lan sang các vách và tràn xuống chỗ mình, mình sợ hãi vùng vẫy ra nhưng không sao thoát ra được. Nhưng lạ thay, những vệt đen trải dài đó lại là cành cây, với những chiếc lá màu tím, nó cuốn lấy cơ thể mình. Và kéo lên trên trần nhà.Mình nhắm mắt lại
Và mở mắt ra, liệu mình có đang mở mắt hay chưa?, mình thấy mình đang nằm ở một vũng nước và trước mặt mình là một cái bàn đá, có một cái cây hình mặt người ở đó đang dang tay về hai bên, mình xin phép thay thế cái cây đó là Ngài, vì mình thấy rằng, có lẽ Ngài đã kéo mình sang một thế giới khác. Lúc ấy mình quay sang, mình đã gặp được cô ấy. Cô ấy cao và gầy, nước da trắng, mịn màng, đôi mắt xanh, cánh tay gầy, lộ ra những đường gân xanh nhợt. Mình đưa tay chạm lấy khuôn mặt cô ấy. Cảm giác như mọi thứ rất quen thuộc, mọi thứ của cô ấy phải thuộc về mình. Bất chợt mình nhận ra rằng mình không có mồm, mình không thể nói được. Cô ấy cười và đặt tay lên trán mình. Cảm giác thật đau ở 2 bên sườn, như có ai đó đang đè lên vậy. Lúc đó không hiểu sao mình cảm thấy thật hạnh phúc. Bất trợt, có tiếng gì đó như ai kéo ghế trên sàn và Ngài dơ con dao lên như đợi chờ một cái gì đó
Là vật hiến tế, và Ngài chỉ vào cô ấy, lúc đó mình cảm giác rất sợ, vá xuất hiện nhiều suy nghĩ " Không, không thể nào, phải là tôi" nhưng mình không nói được. Mình lao đến chỗ bàn đá, cầu xin Ngài, nhưng bị ngài kéo quay lại chỗ vũng nước đó. Nhìn cô ấy, như cô ấy đã sẵn sàng cho điều này và nằm lên bàn đá. Cô quay lại nhìn mình và khóc, mình bất giác khóc theo và cố vươn tay ra.
Ngài cắm thẳng con dao vào ngực cô ấy, khiến mình đau dữ dội, như ai đó đâm dao vào tim mình vậy. Vậy là cô ấy đã chết trước mặt mình, cảm giác thật đau đớn, mình quằn quoại.
Thế rồi mình bị kéo xuống vũng nước, kéo xuống thật sâu, như kiểu chết đuối, nhưng mình vẫn thở được, chỉ là mình phải vùng vẫy thôi.
Lúc này, nhạc bắt đầu đổi sang thể loại darkelctro. Đây là thời điểm mình gặp cô ấy lần thứ 2.
Cô ấy kéo mình ra khỏi vũng nước, lần này mình lại nói được thì cô ấy lại không có mồm, cả cơ thể cô ấy là máy móc. Mình nghẹn ngào, bảo:" Ai đã làm gì em đến nông nỗi này?" Cô ấy chỉ lắc đầu nhẹ, rồi kéo tôi vào xe ngồi. Xung quanh tôi giờ là thế giới kiểu tương lai vậy, mọi thứ rất hiện đại, các tòa nhà cao tầng rực sáng, đầy màu sắc, đèn chiếu lung linh. Mình thấy rất vui và hứng thú, và cô ấy cũng vậy. Chúng mình cùng đi ngao du con phố ấy, thử những món đồ ăn, mà có lẽ chỉ có mình thử, mình còn chẳng nhớ đó là món gì. Uống bia và cùng nhau đi bộ trên các tòa cao tầng, mình nhớ rằng là mình luyên thuyên với cô ấy rất nhiều thứ, và cô ấy cứ cười và vuốt tóc mình. Cảm giác thật hạnh phúc, được cùng cô ấy trải nghiệm mọi thứ. Mình và cô ấy đang ngồi nghỉ, và mình để ý thấy cô ấy cứ lấy tay che cổ và mình gẩy tay cô ấy ra, thời gian của đồng hồ trên cổ cô ấy đang đếm ngược, nó sắp hết và cô ấy nhìn mình, như muốn nói rằng cô ấy phải rời xa mình một lần nữa, và cô chỉ còn một vài phút. Mình thấy rất tức giận cô ấy, tại sao cô ấy không cho mình biết, nhưng mình chợt nhận ra rằng cô ấy đã sử dụng hết tgian còn lại của kiếp này để đi chơi cùng mình, làm mình vui và hạnh phúc, mình thấy thật biết ơn và cảm động.
Nước mắt mình nghẹn trào, mình chỉ biết ôm cô ấy và đợi đồng hồ cô ấy đếm ngược những giây cuối cùng.
Sáng sau khi tỉnh dậy, mình thấy mắt mình đúng kiểu hôm qua khóc nhiều. Không hiểu vì sao, đây là lần chơi nấm nhớ đời của mình. Mình có gặp thần, mình không chắc đó có phải thần không, nhưng ngài lại chỉ góp 1 chút trong trip của mình. Và quan trọng là mình đã gặp lại được cô gái trong mơ của mình. Trip xong mình vừa hạnh phúc, nhưng cũng có một chút buồn và giằn vặt. Tự hỏi bản thân rằng " Liệu còn gặp được cô ấy ở thế giới khác không?".
Cô ấy đến và rời đi, khiến mình cảm giác như thứ gì đấy thuộc về mình và phải vội vã ra đi, nhưng nó đã để lại kỷ niệm đẹp trong đầu mình và minh sẽ không quên điều đó
Cảm ơn mọi người đã đọc. Stay strong and peace!!
Tripper : Nguyễn Viết Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét